Chương 7: Đăng ký cuộc thi hát

Hình ảnh ở trên dãy hành lang đó, làm cho tôi cảm thấy bất an, hình như có thứ gì đó luôn tìm cơ hội xuất hiện mà đe dọa mạng sống của tôi, chỉ là cái cảm giác này nó rất là mơ hồ, khiến tôi không rõ là do tôi suy nghĩ quá nhiều, hay là thực sự chính là như vậy.

Dạo gần đây việc học của tôi khá bận rộn, dù sao cũng là năm hai, nên mọi chuyện có phần gấp rút hơn là ở năm một, tôi thường thức rất khuya để học bài, cũng như là tra cứu lại một số tài liệu cần thiết cho cho bài học ở trên lớp vào buổi sáng, nhằm chuẩn bị thật tốt để có thể ghi điểm với các thầy cô.

"Võ Phúc, em đang nghĩ gì đó?"

Giọng của đàn anh Dương Đăng vang lên, tôi khẽ giựt mình nhìn sang anh ta, mà lắc đầu khẽ đáp "Không có sao, em chỉ đang suy nghĩ vu vơ mà thôi".

Tôi ngừng lại, nhíu mày nghi hoặc hỏi "Nhưng mà tại sao anh lại ở đây, bộ có chuyện gì hay sao?"

Dương Đăng nhìn tôi một thoáng sau đó mới chậm rãi trả lời "Không có gì xảy ra hết, hồi năm ngoái anh thấy em tuyển các bạn thi văn nghệ rất tốt, nên năm nay định nhờ em tiếp tục làm công việc này, như vậy có được không?"

Thực sự tôi không biết từ chối lời đề nghị này của Dương Đăng như thế nào, nên chỉ có thể gật đầu mà đồng ý.

Ngày hôm sau, tôi đã có mặt ở nơi tuyển thí sinh cuộc thi hát do Hội Sinh viên khởi xướng, năm nay do đã quen với những thủ tục đăng ký, tổng hợp, nên coi bộ cũng không mấy là rắc rối và mất thời gian..

"Cho em hỏi, nơi này có phải là đang tổ chức đăng ký cho cuộc thi hát hay không vậy?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn, thì trông thấy cậu sinh viên năm một, dáng người khá bắt mắt, nhưng có chút nhút nhát.

"Đúng rồi, bạn cứ ngồi xuống trước đi tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thủ tục".

Cậu ta ngồi xuống đối diện với tôi, tôi lúc này vội vàng lấy ra giấy tờ cũng như viết mực đưa cho cậu ta, rồi chậm rãi giới thiệu từng phần từng phần, một cách tỉ mỉ nhất có thể.

Trong lúc rảnh rỗi chờ cậu ta ghi sơ yếu lý lịch của mình vào tờ giấy, tôi có chú ý tới tên họ của cậu ta.

Vương Nhứt Bách.

Advertisement / Quảng cáo

Cái tên này nghe khá là hay, và có phần rất hợp với hình ảnh sáng lạn của cậu ta.

Có một mùi hương thoang thoảng dịu mát xông vào mũi của tôi, làm cho tôi rùng mình một cái nhẹ, vội vàng đưa mắt quan sát xung quanh.

"Cạch".

Tiếng cửa phòng bị đẩy ra, tôi liếc nhìn sang, phía ngoài cửa xuất hiện một chàng trai cao ráo, với mái tóc màu đen, dáng vẻ cùng với phong cách, hơn rất nhiều Vương Nhứt Bách đang ở trước mặt tôi đây.

"Vẫn còn đủ thời gian dự thi chứ?"

Anh ta nói một cách không nghiêm túc, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn anh ta, mà lịch sự đáp "Vẫn còn thời gian dự thi, anh cứ vào trong đây ghi sơ yếu lý lịch của mình vào tờ giấy trước đã".

"Ok".

Anh ta nói một tiếng rồi, sau đó hấp ta hấp tóc ngồi vào cái ghế ở cạnh bên Vương Nhứt Bách, cười hỏi "Ghi thứ cậu ta à?"

Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay về phía Vương Nhứt Bách, tôi vội gật đầu, rồi đưa cho anh ta giấy tờ cùng với viết mực.

"Anh cứ ghi theo những gì bên trên tờ giấy yêu cầu nha".

Nghe tôi nói vậy, anh ta liền cười khì khì, gật đầu mà đáp "Ok, tôi sẽ ghi thật nhanh chóng để nộp cho cậu"..

"Dạ, em đã viết xong rồi".

Vương Nhứt Bách đưa tờ giấy cho tôi, tôi nhận lấy nhìn nhìn vài cái, rồi cười đáp "Được rồi, chiều mai hai giờ, cậu tới đây để thi nha".

Advertisement / Quảng cáo

Nghe tôi nói xong cậu ta liền gật đầu mà trả lời "Được, mai em sẽ tới".

Nói xong cậu ta cũng rời đi, dáng vẻ vẫn nhút nhát như thường, tôi tự hỏi không biết bình thường cậu ta có nhút nhát như vậy hay không?

"Đi qua bao nhiêu con đường

Nghe qua bao nhiêu vô thường

Anh thừa nhận bị em làm vấn vương

Anh như mê mang đem trường

Anh như đang trong mơ tưởng

Em đã làm lòng anh hoài nhớ thương.."

Đột nhiên có một giọng hát rất hay trầm ấm vang lên bên tai tôi, tôi vội vàng quay sang, thì lại nghe một giọng nói "Sao nào, tôi hát như vậy đã đủ chiến thắng chưa?"

Lời của anh ta vừa mang theo sự kiêu ngạo, lại vừa mang theo chút đùa giỡn, tôi không biết là đang có ý tứ gì nữa đây? Nên vẫn lịch sự mà đáp lại "Tôi không phải là giám khảo của cuộc thi này, vì vậy không thể suy đoán là có chiến thắng hay không? Có gì hai giờ chiều mai anh tới thi, sẽ biết kết quả ngay thôi mà".

Lời của tôi vừa dứt, anh ta lại cười, rồi nhanh chóng đưa tận tay cho tôi tờ giấy đăng ký, sau đó liền rời đi, mà không nói thì bất cứ lời gì.

Trong lòng tôi nổi lên một trận bất an, đưa đôi mắt nhìn vào bên trong tờ giấy đăng ký, chợt nhận ra cái người kỳ lạ kia, có một cái tên cũng rất hay.

Nguyễn Bửu Thắng.

Chỉ là càng đọc đi đọc lại cái tên này, tôi càng cảm thấy nó có gì đó quen thuộc, hình như bản thân đã từng nghe qua nó ở đâu rồi.