Từ từ mở mắt ra, thở dài, nó vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp ư? Ai đó đã đến cứu nó? Nó còn nhớ rõ nhịp tim và hơi thở của người đó. Nghiêng người qua phía bên phải, một chiếc đèn ngủ hello kitty thật dễ thương. Nó giật mình, mở đôi mắt thật to, "đèn ngủ? ", "hello kitty? ", ở ký túc xá nó ở đâu có những thứ này. Thế là cô nàng bật ngồi dậy. Miệng chữ o mắt chữ a, tình trạng của cô nàng bây giờ là vô cùng hoang mang, ở căn phòng này được bố trí cực kỳ tinh tế, nhìn qua thì có thể biết được đây là phòng của con gái. 

Cạch. 

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, nó nín thở, tay nắm chặt chiếc chăn trên người. Chị bước vào thấy nó đã tỉnh hẳn còn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên thì mỉm cười nhẹ. 

- Em tỉnh rồi sao? Chị làm đồ ăn sáng rồi, em xuống ăn nha!!

Nó vẫn còn ở trong giấc mơ đó à? Người đang đứng trước mặt không phải là nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc hay sao? Sao nó lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Muôn vàn câu hỏi xuất hiện một lúc khiến nó không khỏi bối rối. 

Nó nhanh chóng bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. Ngôi nhà chị tuy không to, nhưng được bài trí một cách gọn gàng, tỉ mỉ và vô cùng ấm cúng. Chị đang dọn đồ ăn ra bếp, thấy thế nó nhanh chóng chạy đến phụ giúp mặc dù vẫn chưa hiểu mọi chuyện. 

Hai người ngồi đối diện trên chiếc bàn ăn. 

- Em ăn đi! Hôm nay em có đi học không? - Chị đẩy ly sữa nóng trước mặt nó. 

- Vâng, vẫn còn sớm nên em...sẽ quay trở về ký túc xá để đi học.!- nó ấp úng. 

Chị cười không nói nữa. 

- Sao em lại ở đây vậy? 

Dừng lại một chút, khuôn mặt trở nên khó hiểu. 

- À...chị gặp em trên đường, em đang ngất xỉu ở đó! 

- Sao cơ? Ngoài đường? 

Bây giờ người không thể hiểu nổi là nó. Rõ ràng tối hôm qua, nó đã bị ai đó nhốt trong phòng thí ngiệm, sau đó có một người đến và đưa nó đi, trong cơn mê man nó vẫn còn nhận biết được đó là một người con trai. Không lẽ người đó vô tình cứu nó, rồi thấy phiền, nên quẳng nó ra đường. 

Nó nén nén thái dương, nở nụ cười tươi với chị. 

- Em cảm ơn chị nhiều nha, nếu lúc đó không có chị, không biết em thành cái gì nữa!! 

- Không có gì đâu? Em ăn đi. 

Chị nhìn người trước mặt, cô bé này không hề nhớ một cái gì hay sao? Không hề biết rằng anh đã là người đưa nó đến đây? Thật ra hai người có mối quan hệ như thế nào? Hay đơn giản chỉ là một người thần tượng ra tay cứu giúp fan của mình.?

Nó ăn xong thì dọn dẹp phần ăn của mình, rồi lại gần bên chị cúi đàu. 

- Em cảm ơn chị lần nữa nha! Bây giờ em xin phép! 

Chị cũng đứng dậy, dẫn nó ra cửa và không quên chào. 

- Tạm biệt em nha, mong rằng sẽ gặp lại em! 

- Vâng, em chào chị!

Cửa đã đóng lại rồi mà tim nó vẫn còn đập nhanh liên hồi. Chị ấy đẹp quá, cứ như là một thiên thần í. Nói sao nhỉ, vừa hiền dịu, tốt bụng, tài năng, cộng với cái nhan sắc trời cho kia nữa, thật may mắn cho anh chàng nào được ở bên cạnh chỉ. Nghĩ đến đây, thì lòng nó lại dấy lên một cảm xúc khó tả, nó nhớ đến anh, nhớ đến người con trai vốn dĩ đã quá xa vời với nó. Chợt nhớ ra điều gì đó nó vội nhìn xuống đồng hồ. 

- Thôi chết, trễ giờ học rồi. 

Thế là cô nàng ba chân bốn cẳng cẳng chạy về ký túc xá. 

....... 

Tiếng chuông vào lớp lại reng lên. Đồng loạt không ai bảo ai chạy bay đến cửa sổ, chen lấn đến ngặt thở. Nó nhìn thấy anh rồi, nhìn thấy rồi. Nhưng mà, đôi mắt nó lại chú ý đến người phía sau...là tên Min Hee. Khuôn mặt nó bỗng tối sầm lại, nhớ đến buổi tối hôm đó, chẳng phải là tin nhắn hẹn gặp từ hắn ta hay sao. Hắn ta là người đóng cửa? Hay là một người giả mạo? Nó bị đẩy ra đám đông từ lúc nào không hay, nhanh chóng lại bàn học lấy điện thoại từ balo ra. Nhìn trân vào dòng tin nhắn đó, nó nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này. 

"Lee Min Hee.... "

Kết thúc hai tiết học đầu, là giờ nghỉ giải lao, nó nhanh chân chạy ra khỏi lớp, tay nắm chặt chiếc điện thoại. 

Đứng trước khu riêng biệt cao cấp đó mà nó không khỏi lo lắng. Bước chân có phần do dự. Bỗng một bàn tay đặt lên vai làm nó giật mình quay lại, nhận ra người quen, nó cười tươi. 

- A chị Su-Ah! 

- Em làm gì đứng đây thế? 

Chị ấy là người mà nó quen biết khi chân ráo chân ướt lên Seoul, được chị giúp đỡ nhiệt tình. Chị là con gái của tập đoàn Dầu Mỏ lớn nhất nhì thế giới, nên cũng được đặt cách vào học tại khu riêng biệt tại trường này. 

- Em tìm người, nhưng sợ bảo vệ không cho vào?- Nó gãi đầu. 

- Vậy hả, để chị dẫn em vào! 

- Thế thì tốt quá, em cảm ơn chị! - nó nắm tay chị cười lớn. 

Chị ấy dẫn nó qua được nhà bảo vệ ở đó, nói rằng là người quen nên họ không cấm. Nó thở phào nhẹ nhõm. 

- Bây giờ em đi tìm người đi, chị có việc phải đến văn phòng đoàn một chút! 

- Dạ, chị đi! 

Chỉ còn mình nó ở lại đây, nó nuốt nước miếng cái ực khi nhìn xung quanh khu này, chưa có một học sinh bình thường nào được đặt chân đấy đây. Nó nhìn quanh, tổng quát thì có thiết kế giống với khu nó đang học, nhưng ở đây thoáng mát hơn nhiều, hai bên của dãy hành lan đều trãi dài cả một rừng hoa mê ly, đúng là khu cao cấp, mỗi một góc đều trang bị máy bán nước tự động, không khác gì một cái khách sạn. Nhớ ra chuyện cần phải làm hơn là đứng tán dương ở đây. 

- Hắn ta ở đâu ta? 

Nó đi dọc về phía có tiếng ồn. Hỏi được phòng của cái tên Min Hee, nó hùng hổ chạy nhanh lên tầng hai. 

Đây rồi phòng 009, nó nhìn vào, đôi chân mày nhăn lại, chiếc điện thoại trên tay nắm chặt hơn. Nó đã nhìn thấy hắn, cái tên đã gây cho nó biết bao nhiêu phiền phức thế mà vẫn nhởn nhơ đùa giỡn như chưa hề xảy ra chuyện gì. Sự hồi hộp lo lắng không còn nữa, mà bây giờ bên trong nó dấy lên ngọn lửa tức giận rất lớn. Nó đi thẳng vào trong dưới con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu con người đang ngồi tại đó. Anh ngạc nhiên khi thấy nó bước vào, gỡ vội headphone ra, đôi mắt dán vào con người đang đến gần Min Hee. 

Ở bên hắn ta cũng bất ngờ không kém, nhìn thấy nó, hắn ta đẩy những cô gái đang ở bên cạnh ra, đứng lên nở nụ cười đê tiện. 

- Ngọn gió nào đưa Yi Seon của anh đến đây vậy. 

"Của anh?" hai từ đó phát ra từ miệng hắn, khiến nó cộng thêm một người đang ngồi gần đó cảm thấy kinh tởm. 

Nó đưa điện thoại lên trước mặt Min Hee. 

- Số điện thoại là của anh đúng không? 

Tên đó dán mắt vào sau đó cười như mản nguyện. 

- Đúng rồi, sao em có thế? Wow, miệng nói không thích anh, nhưng lại tìm cách có được số...

"chát"

Nó đưa tay tát xuống bờ má của con người đang đứng trước mặt. Không những anh mà tất cả mọi người đều kinh ngạc. Anh nhìn vào khuôn mặt nó, em ấy đang rất giận dữ, cả người đang run lên. "Min Hee đã đắc tội gì sao?"

- Nam thần cái gì? Soái ca cái gì? Chẳng qua chỉ là một tên vô công rỗi nghề. Phải rồi, anh lắm tiền, nên anh xem người khác như thú vui để chơi đùa khi chán nản hả?- nó tuôn một tràn ra, dòng nước mắt vô thức rơi xuống. 

Hắn ta đứng như trời trồng, hoảng hốt nhìn nó. 

- Em bị làm sao vậy? Anh xem ai là trò đùa chứ? 

Nó đưa dòng tin nhắn đó lên trước mặt Min Hee, khi thấy mặt hắn tỏ vẻ khó hiểu, nó lại nói tiếp. 

- Anh đã nhốt tôi trong phòng thí nghiệm còn gì! Nếu như lúc đó..lúc đó không có ai đến thì...-gạt nước mắt-...Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa, tôi kinh tởm anh. 

Dứt lời nó chạy nhanh ra khỏi lớp. Anh nhìn theo bóng lưng ấy chạy đi, cảm xúc của anh đột nhiên khó tả đến kỳ lạ khi dòng nước mắt đó rơi xuống. 

Rầm

Anh hướng đôi mắt lên phía người vừa gây ra tiếng ồn. Tên Min Hee đó, răng nghiến lại, tay nắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn ta đang tức giận nó hay sao? 

- Yi Seon bị nhốt trong phòng thí nghiệm sao? Tao sẽ không tha cho thèm con nào đam động vào em ấy!!

Ánh mắt đáng sợ như hàng ngàn ngọn giáo đâm vào tâm hồn của những người ngồi đó. Anh thẩn người ra, Yi Seon là gì của hắn?