Chương 59: Khó nói (2)

Ở một quán rượu, trên bàn Lạc Vũ Đình đang ngồi vân vê chiếc ly rượu nhỏ thủy tinh một cách đùa nghịch lâu lâu cô lại cầm lên rồi uống ực một hơi. Duật Nam Phong ngồi bên cạnh tuy anh không uống nhưng cũng không có cản cô lại chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt đang uất ức ấy.

Vừa uống một ly rượu thì nước mắt của Lạc Vũ Đình tự động rơi xuống, do kìm nén quá lâu mà giờ đây cô đã bộc phát, môi không nhịn được mà cất lên thành tiếng

"Tại sao chứ? Rốt cuộc cô ấy là gì của anh? Duật tiên sinh anh nói xem có phải tôi không đủ đẹp, không đủ tốt không?"

...

Trước câu hỏi của cô Duật Nam Phong chỉ tỏ ra lạnh nhạt anh không phản ứng, thản nhiên nhìn cô nói

"Cô Lạc tôi nghĩ cô say rồi...về thôi"

"Tôi không về! Duật tiên sinh...tôi nói cho anh biết hôm nay Lạc Vũ Đình tôi phải uống hết số rượu này...nếu không tôi sẽ đau lòng mà chết mất thôi" Vừa nói gương mặt của Lạc Vũ Đình vừa mếu máo, nước mắt vẫn cứ rơi lả chả toan cầm lấy chai rượu mà tua, nào ngờ kịp lúc bị Duật Nam Phong giật lấy

"Đủ rồi...cô muốn ngủ ở đây luôn sao?"

"Phải aaa...tôi muốn ngủ ở đây! Mau trả rượu cho tôi" Lạc Vũ Đình giờ đây chẳng còn biết cái gì, chỉ khăng khăng muốn dành rượu như một chú mèo con tìm thức ăn, hai tay với lấy chai rượu đang bị anh giữ lấy

Duật Nam Phong đương nhiên chẳng chịu nhường bởi lẽ từ nãy đến giờ cô uống quá nhiều rồi! Anh không ngăn cản là vì anh biết cô đang có chuyện không vui nên mới để cô giải tỏa ai biết được hiện giờ cô lại say đến chẳng biết gì còn muốn uống thêm? Nếu anh để cô tiếp tục thì sẽ có chuyện lớn mất!

"Cô Lạc...không được uống nữa"

Lạc Vũ Đình lắc đầu mạnh mẽ, cô loạn choạng bổ nhào về phía anh chủ yếu để lấy chai rượu, do trọng lượng cơ thể cùng với chất cồn mạnh trong người khiến cô mất đà mà ngã vào lòng anh, đôi mắt mở to hơi hoang mang còn vương lại chút ươn ướt ban nãy nhìn chằm chằm vào chiếc cằm cương nghị sau đó là đôi mắt sắc bén.

Duật Nam Phong một tay đỡ cô tay còn lại đặt chai rượu lên bàn, trên chiếc eo thon nhỏ bàn tay anh hơi dừng sức một chút chẳng hiểu sao lại bất động như tượng, người con gái này đang muốn giở trò gì đây?

Hình ảnh mơ hồ trước mắt khiến Lạc Vũ Đình không nhìn rõ được hiện thực và trong mơ, Cố Tư Vũ...cái tên này lại vang lên trong đầu cô ngay lập tức cô chớp chớp mắt lại phát hiện ra anh đang ở trước mặt cô yêu chiều nhìn cô mà mỉm cười, bất giác cánh môi đỏ cũng cong lên một đường nhìn anh

"Anh có biết là em thích anh nhiều lắm không?"

Sao?

Duật Nam Phong không biết là mình vừa nghe được cái gì, anh chau đôi mày lại cúi đầu quan sát cô gái ở trong lòng, có lẽ là cô say rồi!

"Cô..."

Từ còn lại đột nhiên ngưng đọng lại trong cổ họng bởi vì Lạc Vũ Đình đang hôn anh! Sự tiếp xúc mềm mại giữa hai cánh môi khiến anh không kịp phản ứng bàn tay đột nhiên siết chặt lại. Lạc Vũ Đình trong cơn say xỉn cô thấy mình đang hôn anh Tư Vũ nên càng mãnh liệt chủ động hơn, hai tay bất giác choàng lên cổ của Duật Nam Phong ra sức chìm đắm!

Rõ ràng là anh có khả năng đẩy cô ra nhưng tại sao anh lại không làm? Ngược lại vị ngọt ngào xen chút cay cay của rượu như kích thích trong từng tế bào của anh, dần dần mọi thứ đều vượt hết mọi khả năng anh nhấn chìm nó dưới đáy biển trực tiếp đáp lại nụ hôn của cô. Đột ngột bị tấn công Lạc Vũ Đình hơi bối rối nhưng do cô quá say đi chỉ làm theo cảm xúc và trí tưởng tượng của mình mà quấn lấy anh không rời.

"Ưm..ư..ưm"

"Lạc Vũ Đình?" Sau một hồi chìm đắm Duật Nam Phong cuối cùng cũng thức tỉnh ra anh gọi tên cô để đánh thức sự tỉnh táo cuối cùng

Đôi mắt long lanh của cô mở ra nhìn anh sau đó liền trở nên hoảng loạn...Đây không phải anh Tư Vũ!

Ngay lập tức Lạc Vũ Đình vội đẩy Duật Nam Phong ra sau đó hung hăng mất kiểm soát giáng xuống một bạt tai ngay bên má trái

Bốp!

Duật Nam Phong đứng hình tại chỗ, anh giận dữ khó hiểu nhìn cô sau đó lạnh lùng nói

"Cô..."

"Duật tiên sinh tôi không ngờ anh lại lợi dụng tôi như vậy!"

Cái gì? Lợi dụng? Anh mới là người bị cô lợi dụng mà không phải sao? Gương mặt lạnh đến không còn giọt máu, hai tay nắm lại thành đấm

"Tôi lợi dụng cô? Có phải cô say quá rồi không? Lúc nãy chính cô là người chủ động hôn tôi trước!"

Bị một màn phản pháo, đầu óc Lạc Vũ Đình quay cuồng như chong chóng cô đưa tay xoa đầu mình rồi nói

"Tôi..."

Còn chưa nói được một câu ngay lập tức cánh tay mạnh mẽ bị Duật Nam Phong nắm lấy kéo về phía mình trực tiếp giam cô ở trong phạm vi anh ôm chặt

"Cô nghĩ mình say là muốn làm gì cũng được? Duật Nam Phong tôi trước nay chưa từng chịu lỗ vốn! Cô tát tôi một cái vậy thì tôi sẽ bắt cô đền bù lại vậy"

Vừa dứt câu đôi môi anh mạnh mẽ hôn xuống một lần nữa nhưng lần này không hề có sự nhẹ nhàng như trừng phạt, Lạc Vũ Đình sợ hãi giãy giụa nhưng hoàn toàn bị anh khống chế

"Buông ra..."

Cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra nhưng vừa thoát khỏi anh thì cô lại một lần nữa giơ tay lên toan tính tát

"Cô tát đi...vậy tôi sẽ hôn cô thêm lần nữa! Tôi nói rồi Duật Nam Phong tôi trước nay chưa từng bị lỗ vốn"

"Anh..."

Lạc Vũ Đình giận đến mức muốn bốc hỏa nhưng lại bị một cảm giác khác chế ngự, cô vội vàng chạy một mạch đi vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Đúng là cô uống quá nhiều rồi!

Duật Nam Phong thấy cô chạy đi cũng chậm rãi theo sau, anh biết cô không chịu nổi nên mới nôn như vậy, mặc dù vừa bị ăn tát còn bị mắng là lợi dụng nhưng bây giờ anh cũng nên có trách nhiệm đưa cô về! Ngón tay nhẹ lướt qua môi mình sau đó nhớ lại nụ hôn ban nãy, khóe môi đột nhiên nhoẻn lên cười thầm.

Cũng không tệ!