Thấm thoát trôi, mới đó mà thời gian đính hôn giữ cô và anh đã đến.

Cái gì mà "cưới vợ phải cưới liền tay" cái gì mà "muốn có cháu ẩm bồng"

Thật hết nói nổi.

-----

"Dạ Hoa...con còn muốn nướng đến bao giờ nữa, con gái con lứa...ngủ chẳng biết ý tứ gì cả, chồng con đến đón đi học rồi kìa" Mẹ cô bước vào phòng, bực dọc nói, bước đến cạnh cửa sổ kéo rèm cửa ra.

"Ưm...ồn quá" cô lăn qua lăn lại trên giường giọng ngái ngủ.

"Cái con nhỏ này, sắp về nhà chồng rồi nhà thế hả" mẹ cô tức giận hét lên, xông thẳng đến véo tai cô mà kéo dậy.

"Aaaaa...mẹ, mẹ nhẹ tay một chút, mẹ muốn con gái mẹ trở thành cô gái cụt tai à" cô hét toáng lên, tay xoa xoa lỗ tai đâu, giọng nài nỉ van xin.

"Hừ...nhanh nhanh một chút, Tùng Quân đang chờ dưới nhà" nói rồi mẹ cô phũ mông mà bỏ đi.

Ô ô, quả là đáng sợ, nhanh chuẩn bị một chút, nếu không cái tai này đứt hẳn chứ chẳn chơi.

---

Bước xuống lầu đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của ba mẹ cô và anh ta. Chậc...quả là con rễ hiền!

"Ba mẹ..." Cô thụng mặt bước đến.

Hừ, cũng tại anh ta mà mới sáng sớm cô bị đau tai, đã vậy còn phải dậy sớm nữa chứ. Được một ngày nghĩ mà cũng không yên.

"Chào ba mẹ, tụi con đi"anh thấy cô đã xuống liền chào hai phụ huỵnh ngang nhiên ôm lấy eo cô.

"Này...buông tay ra" cô đỏ mặt nhìn anh, giọng càng thêm cọc cằng.

"Ngoan nào..." Anh cười thoã mãn với biểu hiện của cô. Tay vẫn ôm eo cô bước đi.

"Tên này...hừ" cô bực tức đưa chân giẫm mạnh lên chân anh, lè lưỡi rồi chạy thẳng ra xe bỏ mặc anh ôm chân đau đớn phía sau.