Chương 13: Cô em gái kiêu ngạo của lão công

Lúc đó, cô đi bộ về nhà với tâm trạng hân hoan trong lòng. Lúc ấy, bước vào nhà không có người hầu ra chào hỏi cũng làm cô khá ngạc nhiên. Hôm nay sao họ tĩnh lặng thế nhỉ, bình thường cô về họ đã ra chào hỏi rồi, sao hôm nay không thấy một người. Chỉ có ngôi biệt thự trống vắng, buồn nao nức lòng. Cô thở dài chán chường rồi mặc kệ, bỏ đi lên phòng của mình. Lúc này, đang định đi lên cầu thang thì có người kéo cô lại, khiến cô có chút bất cẩn giật mình không định hình được mà ngã nhào vào lòng người kia. Mùi nước hoa đắt tiền xộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu, vốn dĩ cô ghét những kẻ thích tỏ vẻ. Thơm được rồi, đừng thơm quá. Làm cô thấy phản cảm vô cùng.

Không cần đoán cũng biết là ai. Anh hai cô đẩy vai cô đứng vững lại, ánh mắt đối diện dò xét.

- Hôm giờ em đi đâu? Sao không đi học?

Cô bình thản, ánh mắt có chút quan ngại. Cách xa hắn một tí. Buông lời nhẹ nhàng từ tốn.

- Anh hai biết mà, dù em có học hay không thì cũng một bước đậu đại học!

- Bản tính kiêu ngạo của em đến khi nào em mới vứt bỏ nó đây?

Hắn đôi chút thấy bực tức vì thái độ bướng bỉnh kia. Coi trời bằng vung, không lo trước sau chỉ biết ỷ lại với tính cách ngang tàn của cô. Cô bỏ đi tới ghế sofa, châm nước trà uống.

- Nếu như anh muốn em vứt bỏ bản tính từ nhỏ, xin lỗi em không làm được! Chi bằng anh nói em, anh nên vứt cái con đàn bà cứ bám lấy anh đi!

Hắn cau mày, nói giọng sắt thép cứng như đá.

- Em mới nói gì?

- Anh hai vờ như không nghe sao?. Em bảo là anh nên bỏ cái con đàn bà chìa tay xin tiền của anh đi, cô ta chẳng có gì tốt đẹp cả!

- Cô ấy là thư kí của anh, con đàn bà gì. Em thật quá hỗn xược, cô ấy hơn em rất nhiều tuổi!

Cô uống một ngụm trà rồi mới cất giọng lên. Nhìn hắn với vẻ ngoài có chút gay gắt không hề nhẹ, cô đang tập cái tính không sẵn giọng láo với người khác nhưng không thể. Càng ngày, anh càng bị cái con hồ ly kia mê mẩn thật làm cô thấy khó chịu bức rức thay cho.

- Con người em, em không xét cái độ tuổi, em chỉ xét vẻ bề ngoài và tính cách bên trong thôi! Mới lần đầu gặp em đã không ưa gì, con gái con lứa vẽ cả lớp phấn trên mặt, dáng ngồi thích hay hở hang khoe hàng cho thiên hạ xem. Không thấy xấu hổ hay gì?

Hắn hiểu ra, đi nhanh lại chỗ cô đang ngồi. Hỏi nhanh.

- Em gặp cô ấy rồi sao?

- Đúng vậy, em muốn thử xem cô ấy có gì để anh phải nhắc đến như vậy. Càng muốn hiểu thêm đã dùng loại bùa mê gì khiến cho anh chưa muốn bỏ!

- Đồ ngốc, anh mê cô ta khi nào? Anh chỉ thích mỗi mình Nhất Dương, không ai khác...!_Hắn sượng mặt.

Cô mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp không một chút son phấn nào trưng ra trước mặt hắn. Ánh mắt quyết đoán, lòng cô một chút cũng không dám tin lời hắn nói.

- Đoàn Sinh, em mong những lời anh nói là thật chứ đừng nói qua loa cho có để dấu em điều gì. Cuộc đời em, em thà để anh yêu đàn ông còn hơn yêu mấy ả đàn bà chỉ biết dựa lưng rồi chìa bàn tay bẩn thỉu ra xin tiền!

- Anh biết rồi mà, anh biết là em muốn tốt cho anh. Nhưng về sau đừng kiếm chuyện với người ta nữa! Mắc công lại có ác cảm sinh sôi trong lòng!

Hắn từ cách nói lạnh nhạt dần dần trở nên dịu dàng lại với cô. Cô thấy sởn gai ốc khi hắn lật mặt nhanh như vậy. Cũng chỉ nói cho vui.

- Em đã nói với cô ta rồi, anh là gay! Em cho cô ta coi hình rồi, hình của anh ân ái với Nhất Dương!..._Cô cười mỉm.

Từ vui vẻ, hắn trở lại tâm trạng khó diễn tả. Khuôn mặt tối lại, ánh mắt như giết người nhìn cô. Miệng nhấn mạnh từng chữ như đang điên lên.

- Đoàn Y Y, hôm nay em quá lắm rồi!

- Sao nào, anh đánh em ư?_Cô nghênh mặt nhìn hắn.

- Em nghĩ anh không dám đánh em?

- Vì em dễ thương vậy sao anh dám đánh em được!_Cô tự tin, đưa tay lên làm hình bông hoa.

Hắn bật cười lắc đầu, đánh yêu cô một phát. Ở nhà, người hắn thương cũng chỉ có cô. Không có cô bên cạnh, hắn cũng cảm thấy buồn. Nhưng hắn không muốn cô bỏ tiết học chính khóa, giáo viên lại lo lắng thật đáng phiền. Hắn muốn cô như bao người khác, bớt lộ ra thái độ hống hách, tuy cô là người có chỉ số IQ đang mong chờ của trường đại học nhưng cũng đừng vì thế mà phớt lờ việc học. Hắn chỉ muốn cô tốt nghiệp một bảng điểm làm cho hắn cũng tự hào!. Hắn mới ôm cô vào lòng, vỗ về nói giọng khuyên nhủ.

- Vậy ngày mai em đi học nhé, đừng bỏ học!.

- ...Được rồi, em nghe lời anh một lần. Nhưng anh cũng đừng qua lại với cô ta nữa nhé!

- Được rồi..._Hắn chỉ khẽ gật gật.

...

- Để em nói cho anh biết một tin, em và Nhất Dương chính thức là bạn thân!

- ...Em mới nói gì cơ?_Hắn nghe có chút khó hiểu.

- Thì hổm giờ em thường xuyên lui tới nhà Nhất Dương đó, giờ thì em mới biết anh ấy là người tốt. Hợp với anh lắm ấy! Em sẽ gã anh cho anh ấy!_Cô suy nghĩ đến.

- À, thì ra lý do em bỏ học là đây...!

Hắn kí đầu cô một cái. Nói vậy thôi chứ cậu có chịu đâu, có được cậu. Chắc là công sức cả đời của hắn mới có thể. Cậu là người cứng đầu nhưng cũng là người dễ dàng bị kích động nhất.

Cô ôm tay hắn, nói giọng trìu mến nhỏ nhẹ.

- Đoàn Sinh, anh đừng buồn. Em sẽ làm cho anh ấy thích anh, làm cho crush thích cũng là một quá trình gian nan mà!...Đâu thể muốn là có được tình yêu ngay đâu!

- Ừ, được rồi. Anh sẽ chờ!