Chương 69: Thám tử nhí xuất hiện

Payna bước vào và vỗ tay:

- À hèm.

- Ơ Payna! - Lauriel giật mình vội bỏ Zephys ra.

Zephys liền hỏi:

- Lúc nãy cô bảo...

- Để tôi giải thích: khi hồi sinh người chết, người thực hiện ma pháp sẽ bị hộc máu. JK-01 đã giết chết cô ấy, nhưng tôi hồi sinh rồi.

Nhưng giờ có lẽ như thế nào thì cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là Lauriel vẫn còn sống. Payna hỏi tiếp:

- Mà cho hỏi sáng giờ hai người có thấy Hùng đâu không?

- Không thấy. - Cả hai cùng đáp.

- Chết thật. Hai người ở đây đi, tôi đi tìm nó.

Thế rồi Payna chạy đi. Lauriel và Zephys tiếp tục tình tứ lãng mạn với nhau.

*

Tìm suốt một ngày trời, Payna vẫn không lần ra tung tích của Hùng đâu cả. Lúc này trời đã tối. Cô thở hồng hộc:

- Mệt quá... rốt cuộc thằng nhóc đó ở đâu chứ? Mình không cảm nhận bất kì ma thuật sinh mệnh nào trong rừng.

Cô chống tay vào thân cây. Quả thực, Hùng ở đâu vẫn còn là một câu hỏi lớn lúc này.

- Ủa Payna, ngươi làm gì ở đây thế?

- Người đấy à? Thần...

- Trông ngươi có vẻ mệt đấy. Ngồi xuống đi.

Cô ngồi xuống. Tel"Annas hỏi:

- Ngươi đang làm gì vậy?

- Thần đang đi tìm thằng nhóc đó. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa được. Người có gặp nó không ạ?

- Không.

Payna vò đầu bứt tóc:

- Tức quá! Mình phải làm sao đây?

- Có chuyện gì sao mà ngươi phải tìm nó vậy? Nó đi không nói tiếng nào sao? Nhớ lại đi, chấc nó phải nói gì chứ.

Mặt cô xịu xuống:

- Thú thật là... thần chỉ biết nó đi mất vào sáng nay, khi thần gặp Roxie.

- Roxie là ai?

- Cô ta là một nhà thám hiểm bị lạc đường, xin tá túc tại căn cứ của chúng ta.

Tel"Annas hỏi gấp:

- Thế ngươi có...

- Thần đã hỏi rồi. Cô ta cũng không biết.

- Vụ này thật khó hiểu. A đúng rồi, ngươi không cảm nhận được nó à?

- Vâng.

Tel"Annas vỗ vai Payna:

- Thôi không sao. Mai chúng ta tìm tiếp. Theo ta về trại.

*

(Sáng hôm sau)

Roxie hằn hộc:

- Sao ngươi không chịu tin ta?

- Cô chủ bị ảo giác à? Hay là không ngủ được nên mới...

Cô đập tay xuống giường:

- Ta nói thật mà! Ma đấy! Nghe ta nói này: nó gõ cửa phòng...

"Cộc cộc cộc", tiếng gõ cửa ngay đúng lúc như đang phụ họa cho lời của Roxie.

- Đúng rồi. Nó giống vậy... OÁI! - Roxie nhảy dựng lên.

Agnie bực tức:

- Để tôi ra xem. Ma làm gì có thật ở đây chứ.

Khi Agnie mở cửa ra thì cậu ta bảo:

- Ma của cô đó hả?

- Ơ là một thằng nhóc. Ngươi là ai?

Cậu bé ấy chống hông, nhìn thẳng vào mắt hai người:

- Edogawa Conan, thám tử.

- Thám tử? Trước giờ ta chưa nghe đến tên nhóc. Chị là Roxie.

- Cho hỏi đây là đâu vậy? - Conan hỏi.

Agnie thắc mắc:

- Ngươi không phải người ở Athanor à?

- Ra đây là Athanor sao? Xem ra mình vừa xuyên không rồi. Hỏng rồi, nếu mình ở đây quá lâu không chừng bọn tổ chức áo đen sẽ...

Roxie đứng dậy:

- YA! - Cô vươn vai - Sao ngươi đến được đây vậy?

Conan ngồi xuống:

- Thật ra mọi chuyện là thế này...

(Quay lại quá khứ - Công ty thám tử)

Chủ tịch nói:

- Sắp tới công ty ta tổ chức du lịch để xả hơi. Ai đi thì điểm danh với nào.

Cả công ty nhốn nháo lên.

- 1 slot.

- 1 vé.

- Tôi nữa.

- Ké với.

- Hôi vé.

Kudo Shinichi lên tiếng:

- Tôi nữa, đi đâu cũng có án mạng chán quá.

Cả công ty đột ngột quay sang nhìn cậu ta.

- Cái gì thế?

Bất ngờ bọn họ nhào tới nắm lấy Kudo quăng cậu ta qua cửa sổ.

- ÁAAAAAAAAAAAAAA!!!

(Quay lại hiện tại)

- Thế đấy, sau khi tỉnh dậy là em ở đây đấy. Có lẽ thuốc giải đã hết tác dụng rồi.

- Thuốc giải gì?

- Không... không có gì đâu. Hình như dạo này chị bị mất ngủ phải không?

Roxie gật đầu:

- Chính xác. Dạo này chỗ này có một con ma.

- Hừ - Conan cười mép - ma nào chứ. Chắc chắn đó chỉ là trò đùa của người nào thôi.

Có tiếng gọi ở ngoài:

- Roxie!

- Payna tới rồi. - Cô dắt luôn Conan ra.

Payna ngạc nhiên:

- Thằng nhóc này là ai?

- Tên em là Conan. Mà chị đang cosplay phải không? Sao chị lại mặc đồ của hươu thế?

Payna quát:

- Cosplay cái gì! Ta là hươu thật đấy!

- Cái gì cơ? Đùa à? Không tin đâu.

- Haizz ngươi không tin thì thôi.

Roxie chạy tới chỗ Payna và phàn nàn:

- Nè, ở đây có ma sao không chịu nói với tôi?

- Ma? Trước giờ tôi vẫn hay ngủ ở đây và đâu có ma đâu.

Conan bước tới cái bàn. Một cái lọ.

"Chì (II) nitrat?", Conan nghĩ.

- Chị Roxie ơi, lọ này để làm gì vậy?

- Đó là loại muối độc mà chị hay đem theo phòng thân.

Cậu ta nghĩ: "Không thể nào được. Chì chỉ là kim loại nặng chứ không phải chất độc mạnh như xyanua, không thể nào giết người ngay được. Mặc dù ngấm vào cơ thể cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể phát huy độc tính.".

Sau đó, Conan bước ra ngoài. Đập vào mắt cậu ta là một đụn đất nhỏ.

- Cái đụn đất này là sao? - Cậu ta moi ra - Hử, một chiếc nhẫn?

Payna bất ngờ chạy ra:

- Nhóc!

- Ơ có chuyện gì vậy?

- Ủa là em sao Conan? Tưởng là thằng Hùng chứ.

Conan hỏi:

- Hùng là ai vậy chị?

- Nó là lãnh đạo của khu rừng Chạng Vạng. Nó mất tích ba bữa nay rồi.

- Sao chứ? Thế lần cuối chị gặp người đó là lúc nào vậy?

Payna đáp:

- Chị gặp lần cuối là sau trận bóng giữa lâu đài Khởi Nguyên và lực lượng Sa Đọa. Chị nhớ là nó còn đi theo chị lúc về đến đây.

- Thái độ nó lúc đó thế nào?

- Bộ em là thám tử hay sao mà hỏi lắm thế?

- Phải.

Payna gật đầu:

- Được thôi. Thái độ của nó rất bình thường.

- Có khi nào người đó bị bắt cóc không? Có nhận được tin tức nào về việc đòi tiền chuộc không?

- Không có.

Conan hỏi tiếp:

- Mà cho em hỏi chiếc nhẫn này của ai vậy ạ?

- Đó là chiếc nhẫn của Hùng và là vũ khí của nó. Nhưng thật lạ nha, tại sao nó lại vứt bỏ chiếc nhẫn ở nơi này chứ.

Chỉ vào đụn đất, cậu ta bắt đầu phân tích:

- Em không nghĩ.anh ta lại vứt bỏ vũ khí của mình ở đây. Chị nhìn xem, có thể anh ta đã lấy đất đắp lại giấu chiếc nhẫn này.

- Như vậy thì...

Conan bước vào trong nhà:

- Anh ta chỉ ở gần đây thôi. Vì em để ý thấy đất ở đây có dấu hiệu bị đào xới nhiều lần, khoảng ba bốn lần gì đấy.

Payna nghĩ thầm: "Thì ra là vậy. Hèn chi mình không thể cảm nhận được thằng nhóc đó.".

- Chị Roxie, chị có làm gì lọ thuốc lúc ở đây không?

- À, chị có chơi trò liếm thuốc độc. Em chơi không?

Conan ngờ ngợ, nhưng vẫn tham gia.

Roxie giải thích luật:

- Đây này, em nhúng ngón tay vào trong lọ thuốc rồi sau đó đưa lên miệng liếm. Xem chị này.

Vừa rút tay ra, Conan cười nhếch mép:

- Chị định lừa em phải không?

- Sao chứ? Chị lừa em điều gì?

Conan giải thích:

- Nhìn tay chị là biết thôi. Ngón trỏ của chị là ngón tay đưa vào lọ, nhưng khi rút ra chị lại xòe hình số 2. Chứng tỏ rằng chị không muốn để ngón tay giữa dính độc. Mục đích của chị là liếm ngón giữa. Thế là chị qua mặt dễ dàng.

- Thôi chị thua.

Payna đơ người:

- Không... không lẽ Roxie đã giết Hùng sao?

"Nếu cô ta là hung thủ thì vẫn còn quá nhiều điều khó hiểu.".

- Chị Roxie, sau khi chơi trò liếm thuốc độc thì Hùng đi đâu?

- Đúng rồi! Em nói chị mới nhớ, thằng nhóc đó đi ra ngoài rồi hét lên một tiếng. Nhưng khi chị ra ngoài thì chẳng thấy nó đâu.

Conan giật mình:

- Thế... dạo gần đây có xảy ra chuyện gì lạ không?

- Có! Chị gặp ma! Hai đêm nay chị cứ bị một con ma quấy rối. Cũng vì vậy mà mắt chị muốn thâm rồi đây này.

Conan cười mỉm:

- Mình hiểu rồi.

- Em hiểu ra điều gì?

- Em biết được chân tướng thực sự của con ma và Hùng đang ở đâu rồi.

Payna mừng rỡ:

- Thật sao?

- Đương nhiên. Nhưng em muốn mọi người cùng nhau mắt con ma đó. Tối nay nó sẽ xuất hiện.

*

Tối hôm đó, cả ba người họ phục kích tại nơi đặt chiếc nhẫn. Quả như mọi người dự đoán, tên hung thủ đã xuất hiện.

- Được. Payna!

"Á!", tên hung thủ bị mắc hai sợi dây trói chân.

- Roxie, tới lượt cô đó.

- Vâng. - Cô thả quả bóng đá xuống chỗ Conan. Ngay lập tức cậu ta tung một cú dứt điểm có thêm sự trợ giúp của giày tăng lực.

- Hả? - Hắn đưa tay lên cản phá quả bóng - Ư ư... A!

Tức thì hắn ngã xuống. Conan nhận ra tên này vẫn chưa bất tỉnh. Cậu ta mở chiếc đồng hồ ra bắn kim gây mê.

- Tên kia! - Roxie nhảy xuống ngay lúc Conan bắn - Mau đ... Khò khò zzzzz..zzz...

Payna chạy ra:

- Roxie. Cô có sao không?

- zzzzz...

- Hình như là ngủ.

Conan bảo:

- Payna, chị mau bắt hắn lại đi.

- Ừ! - Payna chạy lại - NHÓCCCCCC???!!!