Chương 1: Hãy Để Ta Đi Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh Đi

Thành phố T, vào một hôm giông bão, tại một ngôi chùa nọ, khu nhà ở đằng sau đại điện, một thanh niên đang xem anime trên laptop, bỗng dưng máy tính sập nguồn,.

“ Không! Đang đoạn gay cấn, Mandara sắp cân cả thế giới lại hết điện, thật...Hừ.....”

Thanh niên vội vàng chạy đến cầm phích cắm vào ổ, thật không may một ngón tay của hắn chạm vào chân phích cắm, và hiển nhiên thân thể hắn cứng đờ, co giật, cả thân thể đổ gục về phía trước, nơi góc tường, trong khi mất kiểm soát cơ thể thì ý thức của hắn ta tỉnh táo hơn bao giờ hết, một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn lúc này là hắn sẽ bị điện cho tới chết.

Bỗng dưng một tiếng sét nổi lên trong thời tiết đầy giông bão ngoài kia, thanh niên cảm thấy cả cơ thể đột ngột như máy móc ngừng hoạt động, hai mắt tối sầm và may mắn hắn ta thoát khỏi bị điện giật, nhưng ý thức đã mơ hồ hắn không còn đủ sức lực để hành động cũng như kêu cứu.

Điều cuối cùng hắn thấy là căn phòng với đồ đạc cháy khét, hỏng hóc cùng ngoài cửa là một lão hòa thượng đeo tràng hạt trông thấy hắn rồi ngay sau đó chạy đi, tầm mắt hắn càng ngày càng tối hắn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng ánh mắt đã mơ hồ một mảnh hắn thì lại thấy lão hòa thượng quay lại với một con dao với khuôn mặt đầy điên cuồng, điều cuối cùng hắn nghĩ là.

“ Ông nội đang làm gì vậy?”

.................................................................................

Tại một khu nhà gỗ theo phong cách cổ xưa của nước Nhật, không rõ thuộc thời đại nào.

Một đứa bé cất tiếng khóc chào đời, lúc này đứa bé trong đầu xuất hiện ý nghĩ, đây là đâu? ta là ai? Với vẻ mặt mộng bức, tưởng mình đã chết rồi sao còn có thể ở đây. Nhưng thật ra thực sự rất đói, rất lạnh.

Hai năm sau, một đứa trẻ tầm hai tuổi, với bộ tóc dài màu bạc, đồng tử dựng dọc, nước da trắng nhợt, mặc một bộ kimono màu xám trắng làm toát lên một vẻ yếu đuối, mong manh, đứa bé này không ai khác là Orochimaru và cũng là thanh niên bị điện giật chết.

Lúc này Orochimaru đang nhìn cảnh trời mùa thu với tâm trạng ưu thương, bỗng nhiên có một con chó xuất hiện cổ treo băng trán có ký hiệu của làng lá, một trong ngũ đại nhẫn thôn, chỉ thấy nó đang ngậm một phong thư đưa đến chân cho hắn ta rồi thuẫn thân biến mất.

Đúng vậy ắt hẳn mọi người đều đoán được đây là nija thế giới, nơi mà sức mạnh chủ yếu là chakra làm cho con người có thể phun thủy phóng hỏa, và hắn ta trọng sinh, xuyên qua thành Orochimaru, tương lai là một trong tam nhẫn huyền thoại của làng lá, cũng là sư phụ dạy dỗ nên một trong hai vai chính của cốt truyện, đó chính là Sasuke, sau đó bị học trò của mình giết hại, thông đồng với anh trai mình là Itachi để phong ấn hắn vĩnh viễn trong ngục sâu u tối.

Đúng là một cuộc đời đầy bất hạnh, bị ức hiếp thậm tệ, bị phản bội, bị bỏ rơi thật là bi kịch vì không phải là nhân vật chính, thực lực thì cao mà luôn bị bọn yếu nó ức hiếp, chỉ ra mặt trang bức được mấy tập là rồi sau đó ăn hành toàn tập.

Nhưng vẫn đề đó không phải là chủ yếu, bây giờ Oro (từ bây giờ xin được phép gọi Orochimaru = Oro) đang lo lắng cho cha, mẹ của thế giới này, kể từ khi hắn được sinh ra sau ba, bốn tháng chưa kịp dứt sữa, cha mẹ hắn đã phải tiếp nhiệm vụ lên chiến trường vì thiếu nhân lực.

trong hai năm này chỉ có một người bảo mẫu tên Umi là dân thường chăm sóc cho hắn, từ khi biết được tiếng Nhật đến giờ hắn đã thử dùng nét chữ nghệch ngoạc của mình viết thư gửi ra chiến trường, nhiều lần ở trong thư đề cập đến việc muốn cha mẹ về nhà nhưng chỉ được hồi âm rằng họ rất bận và với cương vị một nija không thể từ bỏ đồng đội của mình, cho dù hắn đã tự biện rất nhiều lý do, hòng mong ngóng họ trở về nhưng tất cả đều thất bại.

Khi đến lá thư thứ ba thì không thấy hồi âm, đến nay đã là lá thư thứ mười không hồi âm, hắn luôn có dự cảm bất tường về việc này.

Khi cầm lá thư dưới chân lên, thấy lá thư có vẻ ngoài khác hẳn ba lá thư trước, trên thư có dấu ấn tiêu chí làng lá màu đỏ, Oro sao mà cảm thấy nó chói mắt đến vậy.

Trong lá thư đề cập đến việc cha, mẹ hắn đã hy sinh anh dũng vì làng lá, và đầu tháng sau đến văn phòng làm việc của hokage đúng hẹn để lĩnh an ủi kim.

Quả nhiên dự cảm bất tường của hắn là đúng nhưng nó đến quá nhanh, nhiều lần hắn ta muốn nói lên tất cả, nhưng hắn ta sợ không dám nói, ai sẽ tin một đứa bé sẽ có khả năng tiên đoán, nếu như có tin thì cũng cần có minh chứng rằng hắn đúng và minh chứng tốt nhất là đợi kết quả cha, mẹ hắn ta có hy sinh trên chiến trường, để ứng nghiệm với lời tiên đoán của hắn.

và lại một điều nữa là hắn biết quá ít về lịch sử thế giới Nija, mọi thứ hắn biết chỉ xoay quanh đến cuộc đời của nhân vật chính cũng là tên của truyện là Naruto, còn những thứ còn lại hắn mù tịt, mọi thứ hắn có quá ít.

Bây giờ hắn rất mù mịt không biết mình phải làm thế nào, bị chi phối bởi cảm giác bất lực, trong mắt hắn không còn ánh sáng. Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi sự chân thật của thế giới này, có khi nào tất cả đều là giả dối, đây chỉ là thế giới giả tưởng như ở thế giới trước các nhà khoa học cũng cho rằng thế giới đó cũng là giả.

Có khi nào ta chỉ đang mơ, và thức giấc ta sẽ quên tất cả như việc quên đi cơn ác mộng.

có khi nào ta đang ảo tưởng, như người bệnh tâm thần, có thể trước kia ta có bị điện giật, có thể nó đã ảnh hưởng đến não bộ gây ra hoang tưởng.

Ánh sáng trong mắt hắn lại một lần nữa hiện ra, hắn thấy được lối thoát, thấy được hy vọng. Nhưng làm sao để thoát ra, một lần nữa cảm giác thất vọng lại ập đến trong hắn, hắn bắt đầu tuyệt vọng, hắn cần lối thoát, cần một sự hy vọng.

Có lẽ đây chỉ là một thế giới ảo, là một thế giới như Matrix, như một trò chơi, và nó cần ta chinh phục. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng thấy nó sao mà hợp lý đến vậy.

Mặc dù xác suất là rất nhỏ nhưng trong vũ trụ vô hạn, ẩn chứa vô hạn khả năng thì mọi khả năng đều có thể xảy ra.

“Có lẽ đây chỉ là lý do ta trốn tránh trách nhiệm, nhưng cũng có lẽ đây chỉ là thế giới giả, nếu bây giờ không thể thoát khỏi thế giới giả này thì hãy để ta đi lên đỉnh cao nhân sinh đi.”