Hôm nay Vương Gia phải trở lại kinh thành, Tướng Quân và Thần Y cùng vài chiến sĩ thân tín đi theo tiễn Khúc Lạc. Đến cổng thành, bọn họ dừng lại, Khúc Lạc quay lại hướng về Thần Y:

“Đệ không muốn theo ta về kinh thành à? Đệ vẫn chưa đi thăm thú khắp nơi mà, đây cũng là dịp cho đệ tham quan sự phồn vinh nơi đất đế vương.”

Thần Y không mặn không nhạt từ chối, “Không thể, đệ là quân y, đệ có trách nhiệm của một y sĩ ở nơi này, họ cần đệ hơn kinh thành xa xôi kia, mong huynh thứ lỗi.”

Thấy không thuyết phục được Thần Y, Khúc Lạc cũng không quá miễn cưỡng, vì thế quay sang đe dọa tướng quân Lãnh Tâm Thủy, “Tâm Thủy đệ nhớ phải luôn chăm sóc cho Thần Y, vai trò của đệ ấy rất quan trọng trong quân đội. Khi ta trở lại mà thấy đệ ấy bị sứt mẻ, thiếu sót gì thì đệ biết tay ta.”

Tuy gọi là đe dọa nhưng sức ảnh hưởng từ giọng nói Vương Gia chẳng chút lực sát thương nào. Tâm Thủy từ lúc nghe Vương Gia mời Thần Y đi kinh thành thì đã lo lắng. Hắn không muốn y rời đi bỏ hắn lại nơi này một mình. Thời gian hắn và y bên nhau vẫn chưa đủ bù lại mười mấy năm cách xa. 

Vì thế khi nghe Thần Y từ chối, thì tâm tình đang chơi vơi của hắn như tìm được chỗ dựa, cảm thấy yên tâm hơn. Hắn tuân lệnh đáp lại ý Vương Gia, “Lời đại ca căn dặn, đệ nào dám cãi lại.” 

“Ha ha ha…Tốt lắm! Bây giờ ta phải đi, hẹn ngày tái ngộ.” Nói rồi Vương Gia nhảy lên yên ngựa, dẫn đầu một toán quân phi nước đại rời đi.

Bấy giờ là mùa thu Diểm Tĩnh năm thứ nhất của Mãn Lạc Quốc.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Diểm Tĩnh năm thứ hai, Tân Hoàng Đế đăng ngôi, chiêu mộ nhân tài, ra nhiều đổi mới giúp cuộc sống nhân dân được ấm no sung túc. Diểm Tĩnh năm thứ chín, Hoàng Phi Tuyết Lan được phong hậu, trở thành Hoàng Hậu Tuyết Lan, được thần dân yêu quý.

Thời gian này tình cảm của Tâm Thủy và Thần Y càng thêm thân thuộc. Dù Thần Y vẫn mang theo chút vẻ lạnh nhạt nhưng khi nghe hắn trò chuyện y sẽ nhìn vào mắt hắn, như muốn nói rằng y đang lắng nghe tất cả những gì hắn muốn tỏ ra cho y biết. 

Bọn họ thường xuyên có thời gian ở cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, thực chất là hắn nói y nghe, làm việc cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau. Từ lúc Vương Gia rời đi, hắn bắt đầu mặt dày mày dạn chạy đến chỗ Thần Y để dùng bữa trưa. Thần Y thường thích tự làm thức ăn cho mình và thức ăn y làm rất ngon cùng dinh dưỡng, nên hắn cũng muốn được là người đầu tiên cũng như duy nhất được nếm thức ăn y nấu. 

Thần Y cũng không có ý kiến gì với việc Tướng Quân của y mỗi ngày đều tới ăn chực. Càng ngày Tâm Thủy càng nhận ra một điều, thức ăn y nấu luôn là những món hắn thích hoặc khen ngon. Đôi lúc vẫn sẽ có món mới nhưng chỉ cần hắn tỏ vẻ không thích món nào thì y sẽ không nấu lại món đó khi dùng cơm cùng hắn.

Tay nghề của Thần Y quá tốt đã chiều hư Tâm Thủy, hắn mỗi ngày đến cọ cơm không chỉ là bữa trưa nữa mà là cả ba bữa, và cả điểm tâm khuya. Có khi hắn hận không thể dọn vào ở chung với Thần Y yêu dấu đảm đang của hắn. Để ngày ngày được bên cạnh y, bảo vệ y, săn sóc y rồi ngược lại cũng được y chăm sóc. 

Mấy năm dưới sự chăm sóc của Thần Y, Tâm Thủy càng thêm cường tráng khỏe mạnh, hắn hầu như không còn bị bệnh, thân thể càng thêm dẻo dai. Nhưng rồi những ngày yên ấm của hai người cũng nhanh chóng phải kết thúc vì tình báo trở về mang tin dữ.

Hỏa Long Quốc đã mang quân tiến gần đến biên giới của Mãn Lạc Quốc với ý đồ tấn công biên thành, nơi họ đang đóng quân. Vì thế mà Tâm Thủy phải đốc thúc quân lính chuẩn bị chinh chiến, đồng thời cho người báo tin khẩn về kinh thành.